VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CẦN SỰ BỀN BỈ!

Đầu mùa hè, tình cờ gặp Blogger Phạm Lê Vương Các tại Hà Nội và được biết anh đã từng đi Geneva, Thụy Sỹ tham gia vào tiến trình UPR năm 2014, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện anh về chuyến đi đó.

Lần đầu tiên anh nghe nói về  Cơ chế Kiểm điểm định kỳ UPR là khi nào?

Vào cuối năm 2013, tôi mới được biết về UPR qua một người bạn. Trước đó, bạn này trong một cuộc gặp tại Đại sứ quán Đức, có được nghe nói rằng VN đang chuẩn bị cho việc nộp báo cáo UPR lần thứ 2. Bạn ấy lại về kể với tôi rằng có cơ chế như thế ở Liên Hợp quốc! Qua tìm hiểu, tôi thấy cơ chế UPR khá hay, nhất là ở hai khía cạnh: Thứ nhất, đại diện các tổ chức xã hội dân sự có thể trực tiếp tham gia và được phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền. Thứ hai, đây là dịp tốt để các nhà hoạt động và các tổ chức có thể vận động bên lề.

Anh đã tham gia vào tiến trình UPR năm 2014 như thế nào?

Thấy hứng thú, chúng tôi muốn tham gia, nhưng lúc đầu gặp khó khăn về chuyên môn và tài chính. Do đó, chúng tôi đã viết đề xuất và được một tổ chức phi chính phủ là CIVICUS hỗ trợ. Đây là một tổ chức có tư cách tham vấn với Liên Hợp quốc nên rất thuận lợi trong việc hỗ trợ cả về chuyên môn và việc đi lại, gặp gỡ các bên liên quan. Tại diễn đàn của Hội đồng Nhân quyền, tại Geneva, Thụy Sỹ, nhóm chúng tôi có 4 người, đại diện cho 10 tổ chức. Chỉ có một người được trình bày 2 phút, nhưng đã gây được sự chú ý đáng kể.

Điều gì làm cho anh ngạc nhiên nhất khi tham gia tiến trình tại Hội đồng Nhân quyền?

Có hai điểm làm tôi ngạc nhiên. Thứ nhất, chưa bao giờ tôi thấy có nhiều sắc dân đa dạng như vậy trong một phòng họp. Trước đó, tôi nghĩ Liên Hợp quốc chắc phải trang nghiêm và “ghê ghớm” lắm. Nay mới thấy nó hoạt động khá giản dị, người nào cũng có thể đến để trình bày, vấn đề là có được ai chú ý lắng nghe không. Thứ hai, khác với tôi hình dung trước đó, hoạt động kiểm điểm tại Hội đồng Nhân quyền diễn ra có tính chất khá “hành chính”. Các bên liên quan cứ lần lượt trình bày. Tôi có cảm giác đây là diễn đàn mà mạnh ai nấy nói. Hơn nữa, nhiều quốc gia vi phạm nhân quyền lại có sự liên minh lại để bênh vực nhau.

Việc tham gia của các tổ chức xã hội độc lập với nhà nước có vai trò như thế nào?

Việc tham gia của những tiếng nói độc lập giúp cân bằng thông tin, thay vì một chiều từ phía nhà nước. Và cũng để nhà nước biết rằng họ đang bị giám sát, qua đó thúc đẩy nhà nước tham gia và thực hiện kết quả UPR một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Việc đưa người sang tận Geneva, Thụy Sỹ tham dự có phải là sự lãng phí không?

Việc có người tham dự là rất quan trọng để gây sự chú ý, cả đối với cộng đồng quốc tế, người dân trong nước và nhà nước. Nhất là khi đại diện xã hội dân sự được phát biểu chính thức trước Hội đồng Nhân quyền, dù thời lượng chỉ có 2 phút. Việc được phát biểu có giá trị như sự công nhận của Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế, điều này khiến người vận động có tính chính danh. Nếu không được phát biểu, hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể.

Anh đánh giá ảnh hưởng của cơ chế UPR đối với việc cải thiện thực tiễn như thế nào?

Nhìn chung, UPR là cơ chế đối thoại giữa các nhà nước, có vẻ chưa gắn bó với người dân lắm. Cạnh đó lại không có chế tài nào kèm theo, nên việc thực thi các khuyến nghị vẫn chủ yếu do thiện chí của nhà nước. Tuy nhiên, thay đổi là một tiến trình dài, cần sự bền bỉ. Vận động UPR giúp nêu ra các vấn nạn về nhân quyền, nâng cao nhận thức, sự quan tâm hơn của người dân và các cơ quan nhà nước. Sự thay đổi chưa diễn ra ngay, nhưng rồi sẽ đến lúc. Cạnh đó, cơ chế UPR là dịp để chúng ta cung cấp thông tin cho các bên quan tâm, hỗ trợ các tiếng nói thúc đẩy sự cải thiện, lên án sự vi phạm.

Có cách nào để vận động ở Liên Hợp quốc được hiệu quả hơn?

Tôi nghĩ truyền thông tốt là rất quan trọng, nhất là việc hướng đến người dân Việt Nam. Ra bên ngoài tôi mới biết có một số tổ chức của người Việt đã vận động nhân quyền cho Việt Nam từ rất lâu, nhưng trong nước hầu như không ai nghe tên. Nếu vậy, vận động chỉ ảnh hưởng ở bên ngoài mà không vào được trong nước. Có lẽ những người đang sống trong nước truyền thông sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.

Nếu so sánh vận động tại Liên Hợp quốc với các kênh khác như vận động song phương với các quốc gia, Đại sứ quán của họ, cách nào có hiệu quả hơn?

Có vẻ vận động ở Liên Hợp quốc được nhiều người biết đến hơn. Nhưng gặp gỡ từng quốc gia một lại rất cần để giúp cho họ có thêm các thông tin cụ thể. Nhìn chung vẫn nên vận động đồng thời ở nhiều kênh, cả đa phương và song phương.

Rất cảm ơn anh về cuộc trao đổi lý thú này!

Trùng Khánh